FC Du Lịch vào tứ kết Mikado: Thành quả của ông bầu vừa cầm được dao, vừa cầm được… hoa hồng

Thứ năm, 01/06/2017 01:51 (GMT+7)

Người ta khó trở thành diễn viên nếu đã là bác sỹ. Khi đã là bác sỹ, người ta cũng khó lòng biến mình thành vận động viên đấm bốc. Và khi đấm bốc rồi thì anh không thể được...

Người ta khó trở thành diễn viên nếu đã là bác sỹ. Khi đã là bác sỹ, người ta cũng khó lòng biến mình thành vận động viên đấm bốc. Và khi đấm bốc rồi thì anh không thể được chứng nhận là… nhà thơ. Trong giới bóng đá nhiều ngóc ngách và lắm loại hình, hiếm người đóng vai Bầu, kiêm HLV và kiêm luôn cầu thủ. Ví như ngôi sao Lê Công Vinh chẳng hạn. Treo giày là nghỉ. Nghỉ chán thì làm Sếp, mà Sếp thì ngồi khán đài, lo chuyện thưởng nóng phạt nguội chứ… xuống sân làm gì. Nỗi “oan khuất Thị mầu” của Đức Tình chính là ở chỗ ấy. Anh vừa là cầu thủ, vừa là ông Bầu, vừa đóng vai HLV khi cần. Tôi biết Tình cách đây khoảng 3 năm, khi FC Du Lịch đột ngột vượt qua Hữu Bằng, chiến thắng Phương Anh ở vòng “ọp” HPL S3. Nhưng sự quen biết thoáng qua rất nhanh vì họ… không ở Hà Nội. Cuộc chơi khắc nghiệt sau đó cuốn theo rất nhiều sự kiện đã gián đoạn hình ảnh của đội bóng từng ghi dấu ấn như Đan Mạch ở Euro 1992. Cho đến tận ngày cuối, khi Du Lịch kết thúc chặng đường đầy gai góc của mình bằng cách… xuống hạng thì tôi gặp lại Tình. Bầu Tình và anh em FC Du Lịch phấn khích sau khi chiến thắng ở vòng playoff HPL S3 Dẫu vậy, cuộc gặp gỡ ấy không chính thống, không bắt tay, không nói chuyện. Tôi quan sát từ khán đài trong khi Tình làm… thủ môn. Hôm đó, đội của Tình vẫn thua. Cậu bạn đi cùng thắc mắc hỏi, đội gì mà thua suốt thế anh? Tôi bảo: Du Lịch Lào Cai. Nhưng ngay cả lúc ấy, tôi cũng chưa biết rõ vai trò của Tình trong đội bóng là gì? Chỉ biết là thi thoảng Tình xỏ giày thi đấu, thi thoảng xỏ găng giữ thành, thi thoảng lại hò hét từ đường biên. Tôi muốn tìm Chủ tịch đội bóng này để hỏi thêm về “chiến dịch toàn thua”, hỏi về những khó khăn khi chặng đường 600km đi về giữa Hà Nội – Lào Cai và ngược lại vẫn đủ sức trói chân họ cho đến tận phút cuối rút cuộc là thế nào? Vì sân chơi phong trào đã từng có đội chẳng khó khăn gì cũng bỏ cuộc, có đội ủ mưu nghỉ chơi khi đội thua và tuyệt nhiên chẳng có đội nào vừa thua vừa đi xa mà chạy đến phút chót như Du Lịch. Trong mắt tôi, đội bóng đấy có thể không hay nhưng tử tế. Họ tử tế tử tế với BTC, tử tế với khán giả và tử tế với chính mình. Loay hoay mãi chả mấy người biết Chủ tịch FC Du Lịch là ai. Lát sau, đàn anh Đặng Phương Nam ghé tai bảo: “Chủ tịch à, nó đang bắt gôn kia kìa”. Cựu tuyển thủ QG Đặng Phương Nam - "người bạn lớn" của FC Du Lịch Tôi cực kỳ bất ngờ với thông tin ấy. Bất ngờ hơn nữa khi sau trận chả gặp được Chủ tịch dù phi xuống sân rất nhanh. Hai ngày sau, tôi nhắc mình phải viết một chút về Du Lịch, về một đội bóng “có nghĩa khí” giữa cuộc chơi phong trào còn rất nhiều điều cần hoàn thiện. Tôi chỉ nghĩ, họ xứng đáng được động viên, được chia sẻ trong cuộc chơi khốc liệt như HPL. Đơn giản thế thôi, và tôi cũng chẳng cần tìm Chủ tịch làm gì nữa! ++++++++ Tất cả những ông bầu hiện nay của bóng đá nói chung, cả chuyên lẫn phủi đều mang dáng dấp “toé lửa”. Như bầu Đức ở Gia Lai nổi tiếng với những bộ trang phục như nông dân nhưng hay ngồi máy bay. Bầu Đệ (của Thanh Hoá trước) thường bận áo sơ mi cộc tay, đội mũ cối và… có súng. Bầu Thanh của BIDV từng đóng vai “cao bồi”, từng mặc áo mưa ngay cả khi trời tạnh cũng là khác biệt. Hay bầu Cường hói của Cường Quốc, bầu Việt Tùng của Tùng Ân Hoa Lư, bầu Văn của Văn Minh lại ưa những bộ comple lịch lãm. Những ông bầu khác chí ít cũng thể hiện thời trang đặc trưng đủ để phân biệt Bầu và phần còn lại. Bầu Tình không phải không có gu, nhưng đa phần ra sân thì… lẫn trong đám đông. Lúc ấy, bầu Tình hoặc là xỏ giày, hoặc là xỏ găng hoặc là làm trợ lý cho Phó đoàn Giáp Long. Tuyệt đối chưa ai thấy bầu Tình ra sân đóng bộ tinh tươm dù khi cần tinh tươm, chẳng ai tinh tươm bằng bầu Tình. Thiên hạ đồn, hồi Kim Tan chuẩn bị sang Việt Nam, tài tử này đã cử đoàn tiền trạm Hàn Quốc đến Tân Sân Nhất. Bầu Tình được cử cùng khá nhiều đại diện văn hoá đi đón. Vừa nhìn thấy Tình, đội tiền trạm của Kim Tan chạy ngược lại cầu thang như ma đuổi. Họ gí súng vào đầu cơ trưởng yêu cầu quay lại Hàn Quốc ngay lập tức vì… ở Việt Nam nhiều người còn manly hơn Kim Tan, ăn mặc xịn hơn Kim Tan, cười cũng tươi hơn Kim Tan thì Kim Tan sang đây làm gì? Ảnh này cứ để Kim Tan bình luận cho chuẩn. (Facebook cá nhân) Thành Đồng ở Hà Nội có lượng fan khủng. Người ta gọi họ là Barca sân nhỏ. Văn Minh ra Thủ đô lúc nào cũng được chào đón. Triều Khúc lại khiến người ta nể vì vừa đá bóng hay, vừa có “văn hoá đóng cửa” đặc trưng. Nhưng nếu để cổ vũ, những người yêu bóng đá có thể sẽ chọn Du Lịch. Không phải vì đội bóng này hay, cũng chẳng phải người ta nhận được gì, mà đơn giản, đấy là một đội bóng đủ đam mê và không ngại thay đổi. Trước, họ chẳng khác gì Hổ báo phố Núi. Nghe danh Du Lịch là nhiều đội lảng, lắm đội từ chối dù chuyện bắt đối ở Lào Cai không phải lúc nào cũng dễ. Nhưng từ khi bước chân vào guồng quay bóng đá, từ khi bầu Tình cảm nhận được tư duy “bóng đá cần gì”, thì Du Lịch đã vẽ nên màu tím đặc trưng của mình. Họ chịu khó học hỏi, chịu khó chấp nhận và chịu khó tiến lên. Cái hay là Du Lịch không tiến lên một mình. Họ kéo theo cả phong trào tỉnh nhà đi theo sự lựa chọn đã có “thanh lọc và chiêm nghiệm”. Cho nên, để nhận định đúng và đủ, người ta phải chia phong trào bóng đá Lào Cai thành hai giai đoạn: Giai đoạn trước khi bầu Tình mở mang và giai đoạn sau khi bầu Tình thổi lửa! Đức Tình nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất Cúp Đền Thượng lần 2 mùa giải 2016/2017 +++++++ Trong thế giới bóng đá chỉ xây bằng đam mê và tiền túi, Đức Tình hình như không giống các ông bầu khác về khả năng thuyết trình. Tình không thể cụng ly 100 bàn, kể 100 câu chuyện khác nhau với 100 người khác nhau như bầu Cường hói. Tình cũng không run bần bật khi xem đội nhà đá nhưng đủ minh mẫn để lý giải “vì sao run” như Dương Duy. Tình cũng chẳng đủ kiên nhẫn ngồi gạch đầu dòng cả chục dự án phát triển đội bóng rồi gọi binh sỹ đến “nói cho rõ” như bầu Thanh BIDV. Tình thuộc mẫu nói ít làm nhiều. Đã làm thì nói ít, hoặc chỉ làm mà chẳng cần nói. Không phải Tình không thể đăng đàn diễn giải, mà vì anh chưa muốn. Anh cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của mình và muốn nó chậm lại. Nếu ai đó trò chuyện với Tình mà cần nhanh là cực dở. Tình sẽ cho người đối diện biết khái niệm “thế nào là sống chậm, sống từ từ”. Cái gì cũng phải từ từ chứ quýnh lên thì… chết…chết… à? Nhưng mỗi khi cần nhanh, có lẽ cũng chẳng ai nhanh bằng Tình. Thiên hạ đồn, bầu Tình từng đưa Coach Tệu từ Hà Nội lên Lào Cai chỉ mất hơn tiếng. Thời gian chỉ kém tích cổ Quan Vũ chém Hoa Hùng trong Tam quốc có tý xíu. Lần ấy, Coach Tệu da dính chặt vào xương, xương dính chặt vào ghế, mặt tái, tóc dựng, đến nơi hít thở đến nửa tiếng mới xuống được xe. Sau này, mỗi lần đi về Hà Nội – Lào Cai, Coach Tệu rút kinh nghiệm chọn… xe khách, bất chấp bầu Tình van nài gẫy lưỡi “để cháu chở về”. Coach Tệu (bên phải), người được bầu Tình đưa lên chuyến xe đầy khí thế từ Hà Nội lên Lào Cai Truyền thuyết đồn, chuyện về bầu Tình kể nửa năm chưa hết. Bạn bè anh ai cũng sở hữu vài bí mật thuộc dạng kín đáo. Nếu được tiết lộ, một nửa trong số đó đủ sức khiến 50% thiên hạ há mồm kinh ngạc, 50% còn lại khiến người ta hoang mang. Nhưng nếu không phải như thế thì chả phải bầu Tình. Khi hư, Tình có thể cầm súng, có thể cầm dao hoặc cầm… cả hai. Khi ngoan, Tình chỉ uống Coca, ôm gấu bông và nghe điện thoại của gia đình. Chả thế mà người ta vừa ghen, vừa ngưỡng mộ khi ông bầu trẻ tuổi cưa đổ “nữ sinh Moody”, bây giờ khi nếp tẻ đủ đầy vẫn là… học sinh nữ! Phu nhân của bầu Tình, cách đây 10 năm là nữ sinh, hiện giờ vẫn là... học sinh nữ. Ảnh facebook cá nhân ++++++++ Từ ngày hạ sơn, bầu Tình đăng ký cho Du Lịch thi đấu quần quật, giải nào không trùng là nhất định đá. Hoặc chỉ cần lệch thời gian là chơi. Cuộc sát hạnh mà bầu Tình tính toán là để học hỏi, là để tích luỹ kinh nghiệm dưới xuôi vẫn tiếp tục. FC Du Lịch vẫn đang trên đường tích luỹ Nhưng có lẽ, chiếc vé vào tứ kết Mikado tới đây đang báo hiệu một “Mùa Xuân” tích cực hơn chăng? Có thể lắm, bởi khi bóng đá được xây nền bằng đam mê, bằng sự hy sinh và tinh thần học hỏi không ngừng, thì chuyện hái quả sẽ đến bất cứ lúc nào. Thành tích sân cỏ không phải bao giờ cũng được định vị bằng những chiếc Cúp, mà đơn giản, đấy là sự trưởng thành luỹ tiến trong từng giai đoạn! Bảo Thắng
Quảng cáo