Nếu có Huy chương “vì sự cống hiến”, tôi sẽ trao nó cho Hải “bạc”!

Thứ sáu, 26/05/2017 02:46 (GMT+7)

Thiên hạ đồn, khi Hải bạc chào đời, cả đại gia đình quây lại đông như xem hội. Người nhẩy cẫng lên, người đấm đá loạn xạ, người hò hét náo loạn vì… mừng rỡ. Sau đấy, một cuộc chiến...

Thiên hạ đồn, khi Hải bạc chào đời, cả đại gia đình quây lại đông như xem hội. Người nhẩy cẫng lên, người đấm đá loạn xạ, người hò hét náo loạn vì… mừng rỡ. Sau đấy, một cuộc chiến nho nhỏ xảy ra: “Đặt tên thằng bé thế nào?” Rất nhiều mâu thuẫn, xen lẫn tranh cãi về cái sự đặt tên ấy. Nhưng cuối cùng, tất cả mọi người đều gật đầu với “nghệ danh” Hồng Hải. Ai đó thì thào: Ừ thì Hồng Hải. Nhắc đến nó là nhớ đến sông Hồng, mà sông Hồng ở Hà Nội chứ đâu? Tiện lợi đủ đường, tứ bề đều thán phục. Hồng Hải quê Nam Định sống tại Thủ đô, đại diện cho "sông Hồng". Giới cả phủi cả chuyên giờ không nhớ đến ai tên Hồng Hải mà chỉ nhớ đến cái tên… Hải “bạc”, nhớ đến vẻ “muối tiêu” của người đàn ông có ngoại hình tựa tựa cựu tiền đạo Juve và tuyển Ý cuối những năm 90 thế kỷ trước: Fabrizio Ravanelli. Sau này làm bóng phủi, Hồng Hải coi như chết danh với mỹ từ Hải “bạc”. Có người bảo, bây giờ thì có các cả tỷ, Hồng Hải cũng không đổi lại cái tên đã gắn với anh khắp các hang cùng ngõ hẻm, khắp các chiến trường của phủi Hà thành. Hải “bạc” không phải là con nhà nòi như Dũng “Giáp”, cũng thiếu các tố chất bẩm sinh để đá bóng như Lương “dị”. Hải “bạc” cũng chẳng có các hình xăm vằn vện để chứng tỏ uy lực ngoài sân phủi. Nhưng Hải “bạc” thực sự là tài năng bóng đá, nếu nhìn từ bên trong. Tài năng bóng đá của Hải “bạc” không phải đá bóng, mà là kêu gọi, tổ chức, kèm hy sinh cho bộ môn này. Chỉ có điều, sự hy sinh của Hải “bạc” hiếm khi được cấp nào thừa nhận chính thống. Trước, khi mới lập forumbongda, Hải “bạc” đã thể hiện được năng lực quản lý đám đông, năng lực thuyết phục người khác và cả năng lực hoàn thành công việc. Điều này hiếm trong giới phủi nói riêng, càng hiếm hơn trong thời đại bóng đá chuyên nghiệp vị tiền hiện nay. Không ít lần, Hải “bạc” đứng trước việc khó, đối mặt với gian nan khi phủi Hà thành mới manh nha và chưa có tiền lệ trở thành Giải. Tiền ít, mọi lo toan hậu cần chỉ dựa vào uy tín cá nhân. Và nữa, chỉ riêng việc vận động các đội đến sân đúng giờ, mang đủ quần áo cũng là cả vấn đề nói gì đến Cúp, cờ với tiền thưởng. Nhưng lạ nỗi, chỉ sau một thời gian ngắn, tình yêu vĩ đại của Hải “bạc” dành cho bóng đá đã khuất phục phần lớn các chướng ngại. Anh đi một mạch từ vai trò người chơi đến người tổ chức, từ người tham gia đến người dẫn dắt một cách nhẹ nhàng, như thể “việc nó thế thì bắt buộc phải thế”. Hải “bạc” làm bóng đá không mang bầu máu nóng như các ông bầu lắm của nả. Hải “bạc” cũng chẳng vội vã để ghi dấu ấn hoặc cố gắng làm nổi bật cá nhân. Hải “bạc” điềm tĩnh, coi mọi thứ nhẹ như lông hồng và chỉ chú tâm làm việc. Một phong thái khiến người ta nể, khiến người ta yêu, dù anh chỉ hoạt động ở cấp độ phong trào. Trên sân phủi, Hải “bạc” đóng đủ thứ vai, từ ông bầu, nhà tổ chức, nhà thuyết phục, nhà hậu cần, nhà trông xe… cho đến Bình luận viên. Ngặt nỗi, vai nào Hải “bạc” đóng cũng rất đạt, đóng đến độ cả thế giới phủi rộng lớn của Hà thành, không ai tìm được “cát-ca-đơ” đóng thế mỗi khi anh vắng mặt. Đồ rằng, nếu đạo diễn phim Chạy án mà gặp Hải “bạc” sớm, chắc chắn anh sẽ được nhận cả vai tướng cướp lẫn người lương thiện, thậm chí, cả vai… thầy tu vì khả năng của Hải “bạc” là vô biên. Còn nhớ, HLP S2 năm ngoái, nếu trận nào không có giọng Hải “bạc” gí vào mích thì trận đấy chẳng còn cái hồn của bóng đá phủi. Điều ấy, chắc nhiều người cảm nhận được. Cái quý nữa của Hải “bạc” là sự khiêm tốn và mềm mỏng. Hải “bạc” không ham hố làm quen với các nhân vật VIP, không bá vai bá cổ để “tỏ ra thân thiết” với đối tác được cho là vàng. Hải “bạc” tiếp cận các mục tiêu theo cách của mình: nhẹ nhàng, dùng nội tâm trước khi tuyên ngôn bằng khẩu khí. Tính cách ấy, trong giới phủi Hà thành, kể cả dân chuyên có vẻ chẳng nhiều người như thế. Tôi vài lần giới thiệu năng lực của Hải “bạc” cho các lãnh đạo cấp cao của thành phố, những mong người ta nhìn thấy “kẻ sỹ” mà sử dụng. Nhưng dường như chẳng ai để tâm đến cái Tâm của Hải “bạc”. Những người biết đến Hải “bạc”, yêu mến năng lực, quý trọng tính cách của anh lại chẳng có quyền hành gì. Cũng phải, các câu chuyện “giới thiệu nhân sự” kiểu như thế chỉ diễn ra ở hậu trường và không có gì chính thức, nên các quan to cũng… dễ quên. Nhưng tôi cũng vui vì chưa kịp nói với Hải “bạc” điều ấy, vui hơn nữa là anh chưa bao giờ buồn vì “cái sự vô danh”, và cũng chưa từng tỏ ra thích thú với chức tước chính thống. Hải “bạc” cứ lầm lũi làm, lầm lũi cống hiến và… lầm lũi nổi bật ở sân phủi. Cho đến giờ này, tôi có thể khẳng định, Hải “bạc” chính là nhân tố hay nhất trên sân phủi Hà Nội dù chưa bao giờ tài năng đá banh của anh được chứng nhận bằng “Level” của dân chuyên. Ngày 17/5 tới đây, VCK forumbongda lần thứ 6 được tổ chức (sân 88 Lê Văn Lương) và Hải “bạc” lại lao vào công việc như chàng trai trẻ lao đến mối tình đầu. Tất cả vẫn nguyên vẹn một tình yêu như lửa cháy giữa đêm hè. Và Hải “bạc”, vẫn đóng đủ thứ vai như một kẻ tình nguyện không biết mệt, một đầu tàu miệt mài chạy tuyến Bắc Nam chỉ khẽ thở phì phò. Trộm nghĩ, nếu có quyền trao một tấm Huy chương vì sự cống hiến cho sân phủi, tôi sẽ dành nó cho Hải “bạc”, như một lời cám ơn với sự tận tâm của người đàn ông có nghệ danh “sông Hồng”! Bảo Thắng
Quảng cáo