Viết cho Cúp Hà Nội - ngày hội lớn của thế hệ 94-97 

Thứ sáu, 18/08/2017 00:20 (GMT+7)

Đạo diễn nổi tiếng người Mỹ, James Cameron khi đưa Titanic lên đỉnh thế giới năm 1997 đã viết lời tựa nổi tiếng cho những khán giả yêu mến ông như một cách lý giải vì sao chuyện tình của...

Đạo diễn nổi tiếng người Mỹ, James Cameron khi đưa Titanic lên đỉnh thế giới năm 1997 đã viết lời tựa nổi tiếng cho những khán giả yêu mến ông như một cách lý giải vì sao chuyện tình của Jack và Rose được đón nhận khủng khiếp đến thế: “Những câu chuyện liên quan đến quá khứ luôn đắt giá. Vì thời gian là một loại tài nguyên cạn kiệt không thể lấy lại”. Cho đến giờ, luận điểm của đạo diễn từng đoạt giải Oscar năm 1998 vẫn luôn đúng. Sau Titanic, James Cameron tiếp tục thành công với bom tấn Avatar – một thể loại viễn tưởng khác có logic liên quan đến Quá khứ và Tương lai, Hiện tại chỉ là bước đệm ngắn. 20 năm – thật trùng hợp là lời tựa của James Cameron lại “liên quan” đến thế hệ 94-97 của chúng ta. Thời gian đúng là tài nguyên cạn kiệt và ký ức vẫn là giá trị không thể đo đếm. Giàu – nghèo, sang – hèn, chả ai mua được quá khứ. Tất cả chỉ có thể cất giữ nơi đáy tim một cách trân trọng và xao xuyến. Một thời tuổi 20 nhanh như chớp mắt. Thời gian là đại lượng giá trị nhưng vô hình. Với nhiều người, thời gian là liều thuốc quý mang đủ bao dung và hàn gắn. Nhưng với chúng ta, nó thừa lạnh lùng để giẫm nát một thời tuổi trẻ. Người ta bảo, “Không ai sống mà cứ mãi nghĩ suy về quá khứ. Nhưng cũng không ai có thể tách mình ra khỏi ký ức”. Tất cả đều là một phần trong hành trình cuộc đời của mỗi chúng ta. Thời gian càng trôi đi, con người càng trầm lắng hơn. Đôi lúc bất chợt nhớ đến ngày xưa lại thấy lòng mình khắc khoải về những hoài niệm … Tựa như, giữa dòng đời xiết chảy, người ta cần đôi phút thảnh thơi để mỉm cười, để lấy sức đi tiếp trên con đường đời chông gai của cuộc đời mà chính mình cũng không thể biết trước. Chúng ta – thế hệ 94-97, sinh ra trong một giai đoạn đất nước có những thay đổi lịch sử. Bom đạn chỉ còn là dư chấn, nhưng “xoá đói nghèo” vẫn là tôn chỉ phấn đấu. So với thế hệ bây giờ, chúng ta vẫn mang đầy đủ hình hài của bao cấp, của tem phiếu và xếp hàng. Thanh niên đến tuổi bẻ gãy sừng trâu vẫn gầy gò, ốm yếu. Thiếu nữ đến tuổi phổng phao thường trực “chuẩn chỉ” áo trắng, quần sẫm màu, cấm có sai cách làm liều. Chuyện làm đẹp, son phấn hay đại loại thế chỉ có trong chuyện cổ tích. Một thời đói kém, tư duy lạc hậu vẫn in hằn! Chuyện ăn uống thì khỏi bàn. Cơm rang là số 1, mì gói là số 2, quà vặt là xa xỉ. Bữa ngon của đại đa số anh chị em thế hệ còi cọc 94-97 chỉ là… mua nước phở chan cơm. Nhưng ngay cả điều giản dị ấy cũng không phải cứ muốn là được. Nước phở bán công khai, khói bốc nghi ngút nhưng… hiếm. Muốn mua cũng phải lựa hàng, chọn cơ hội vì đa phần hàng phở muốn bán phở chứ chẳng muốn bán nước. Tôi nhớ trong khu tập thể của mình, tất cả khó khăn như nhau, công nhân viên chức, bộ đội công an tề tịu. Hễ nhà nào thịt được con gà là cả xóm ngưỡng mộ, cả khu tập thể nghe ngóng xem “nhà nó vứt lông gà đi đâu?”. Còn chuyện mua giò lụa, chả quế hay cao lương mỹ vị ăn kèm với cơm thì… xin phép, “Tết mới được dùng”! Chuyện học hành chả nói, nhưng riêng phần giải trí cũng cực kỳ đơn giản, toàn trò chơi dân gian mà nếu bây giờ kể lại, lớp con cháu tưởng “bố mẹ nó nói phét”. Khi cả thế giới chơi Bowling thì chúng ta trung thành với… ném ống bơ. Phàm những ông nào đi dép tổ ong thì cố mua lấy đôi ba sọc trắng mà ném cho chuẩn, vì tổ ong… hơi nhẹ.

Bowling cổ điển của thế hệ 9497

Hàng trò chơi điện tử bốn nút thì lúc nào cũng kín đặc. Người xem bao giờ cũng gấp đôi người chơi. Người chơi phụ thuộc vào người xem góp ý. Mà phàm, những ông không biết chơi thường có tiền, những ông biết chơi đứng đấy chỉ điểm nhưng không có tiền. Thế nên mới có chuyện, ông có tiền ngồi như địa chủ, nhờ ông đứng xem bấm máy lấy hộ Contras 30 quân hay đi giùm Mario qua cửa ấp vịt. Tất cả, cứ như cái chợ… Nói thêm về giải trí, thế hệ 94-97 thuộc từng đoạn phim thần thánh Tây Du Ký, vì hè nào cũng xem. Tôn Ngộ Không như người thân, Đường Tăng như… người dưng. Xem đến cả chục lần vẫn ấm ức lão hoà thượng miệng Nam mô mà… “chỉ được cái ngu”, chả biết phân biệt phải trái đúng sai, đồ đệ giỏi thì đuổi, học trò lười thì khen. Chỉ riêng đoạn Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh đã khối ông thương Tôn Ngộ Không mà nhỏ lệ.

Tuổi thơ dữ dội lớn lên cùng Tây Du Ký của thế hệ 9497

Giai đoạn tivi đen trắng còn đóng vai chủ đạo, tivi màu ngấp nghé chúng ta được phép giải trí cao cấp hơn bằng cách thưởng ngoạn bộ phim thần thánh Ô-shin. Bộ phim Nhật Bổn lồng tiếng đầu tiên mà đến giờ, tên nhân vật chính đã chuyển thành tên… người giúp việc nói chung ở Việt Nam. Rồi, Đơn giản tôi là Maria của Mexico, Nô tì I-rau-ra của Brazil dù dài dòng và lê thê cũng lấy đi hàng tấn nước mắt của những cô cậu mới lớn, thường xem trộm nhiều hơn là được phép. Hà Nội 20 năm về trước, đường thông hè thoáng. Ô tô, bình bịch ngày ấy là sang, hễ có tiếng còi là cả phố xuýt xoa. Nhưng leo được lên ô tô thì phải cỡ… địa chủ, mua được xe máy, chắc chả phải cán bộ nhà nước. Chúng ta, thế hệ 94-97 chỉ biết hài lòng trên những chiếc xe đạp mà nếu bây giờ nhắc lại, nó đủ tuổi đứng trong viện bảo tàng! Sang nhất là mini Nhật, sau đến Phượng Hoàng bất tử rồi Thống Nhất khung ngang. Sau này, khi đất nước mở cửa, số ít nhà có điều kiện sắm sửa xe địa hình. Lúc ấy, chỉ riêng việc nhảy lên xe, cong đít đạp đến lớp cũng đã oai cực kỳ! Thế hệ 94-97 của chúng ta không mang nỗi khổ thời đạn bom, không cũ kỹ như ông bà, nhưng tình yêu học trò vẫn là những dòng thư tay viết vội, những ánh nhìn nửa khao khát, nửa ngại ngùng của hai kẻ trái dấu. Nhìn mà hoảng hốt, nhìn mà chỉ sợ “đối phương” bắt gặp. Lời thề non hẹn biển đa phần được khắc vào… thân cây, khắc lên mặt bàn hay giữ âm ỉ trong tim. Nhiều đấng nam nhi chí khí, nghịch thuộc loại nhất quỷ nhì ma nhưng đứng trước bóng hồng lại… toát mồ hôi hột, miệng lắp bắp, chân tay bắt chuồn chuồn. Các bạn nữ thì dùng cách khả ái và e lệ hơn. Rung động nhưng chả bao giờ nói mà thường… gán ghép một nửa tâm hồn cho người khác để “ai đó tự hiểu”…

Tình yêu học trò gắn liền với Phượng đỏ và Xe đạp

Thế đấy, một thời ký ức của 94-97 dữ dội và nhọc nhằn! Nhưng chúng ta tự hào vì mình là những nhân vật chính trải qua giai đoạn đáng nhớ của đất nước, giai đoạn đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của thế hệ. Nhờ đói nghèo, nhờ vất vả chúng ta mới có ngày hôm nay. Tuy chưa đến cỡ “ông nọ bà kia”, nhưng đều là những người có ích! https://www.youtube.com/watch?v=rcyxRuD2nEQ 20 năm, một miền ký ức trào dâng, trực chờ trỗi dậy. Cúp Hà Nội 94-97 lần này đóng vai cầu nối, giúp tất cả chúng ta xích lại gần nhau, tìm thấy nhau, ôn lại kỷ niệm và kiếm tìm những cảm xúc của một thời áo trắng. Xin cảm ơn nhóm Admin đã không quản ngại gian nan, hy sinh vất vả để mang lại cho thế hệ 94-97 một ngày hội được chờ mong. Cúp Hà Nội tuy là giải bóng đá, nhưng ở đó sẽ chẳng bao giờ có kẻ chiến bại. Tất cả chúng ta đều là những người chiến thắng, một chiến thắng của tình bằng hữu mang âm hưởng của ký ức yêu thương! Bảo Thắng

Cúp Hà Nội 94-97 sẽ khai mạc vào Chủ nhật này, 20/8 trên sân vận động C500 đường Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội

Kết quả bốc thăm chia bảng Cúp Hà Nội 9497

Lịch thi đấu vòng 1

Quảng cáo